[WoW] Tides of Darkness

The universal problem of every student we do not have enough spared time for entertained reading. This book was picked at the beginning of F17-term and in almost four months, I hardly could finish one chapter at a time. Now, the semester was over and surprisingly, it was consumed in only 3 days, hahaha.

warcraft, world of warcraft, book review

“Tides of darkness” takes place before “The rise of the Lich King”, which depicts the first war between the Alliance and the Horde after Stormwind has been fallen. Like any other Warcraft book, I again fall in love with how beautifully it was crafted with both writing style and the story itself. Though Aaron Rosenberg’s style is not as romantic as Christine Golde, his depiction for battle scenes is fantastic. Not only once his words threw my imagination right in the middle of the battlefield, as if I was there, fighting with a divided soul for both sides. However, since most of the time, the book followed Alliance faction, it has less time to portrait how honourable the orcs could be and their cause of the invasion. I believe that if a guest reader passes by, he or she might hold a thought of evil, brute, and barbaric orcs. As a fan of the series in general, I feel uncomfortable with it.

Anyway, throughout “Tides of darkness”, readers would again live in the intense atmosphere of the first encounter which seemingly opens the vast and long-term wars as we all knew in video games later. We also know how honourable a true orc could be, how Orgrim Doomhammer was call legend, about Anduin Lothar, Khadgar, Turalyon, and his blossomed relationship with Alleria Windrunner (hell yeah, she’s the oldest of the Windrunner family) as well as the origin of paladins and the death knights.

A highly recommend for any Warcraft fan and for any fantasy lover.

Other books:

[Warcraft novel] Illidan

warcraft, novel, videogame based novel, world of warcraft, illidan stormrage


Though deeply in love with the amazingly beautiful world of Tyria, from the magical The Grove to the desolated Malchor’s Leap, I must admit that Guild Wars’ story still falls too far behind what Warcraft had made since the beginning. Unlike Guild Wars’ typical holy wars against pure evils, the ancient Dragons, Warcraft put its readers and players under the umbrella of complex feelings and thoughts toward the meaning of fighting and of justice. The have-just-finished “Illidan” again pushed me over the swirls of fragmented thoughts about how easily we are blinded by our own perspectives. Thus, defend our mind from taking things from seeing the truth by weaving the whole story from different aspects.

Continue reading

Faolain… The sad rebellion


Not the unconventional Caithe, the genius Zojja or arrogant Rytlock Grimstone but after almost two years inside Guild Wars 2’s vast world, I was fascinated by an antagonist – Faolain. I guess in the end, characters that closed to the real us always get their way, though silently, into my sensitive soul; as if a part of me lives in them and vice versa.


The strayed child

Faolain is the Firstborn of Dust Cycle and from some very first moments of setting her foot into the world, as others Firstborns, she was very eager to learn everything that the Pale Tree had taught her in “the dreams”. However, the young sylvari started to rebel to Ventari’s Teaching, to her Wyld Hunt and that’s when she wanted to live a life as her own will. Does this sound familiar to us? When teenage hit us hard, didn’t we often think our mother’s sayings were old whines of some ancient rules that no longer fitted us? That we blamed her for not understand our feelings and thus some of us chose to act recklessly with dangerous behaviors only to prove our’s righteous indignations. And so, Grand Duchess Faolain of Nightmare Court was born! Deep down in her turbulent spirit, Faolain would have never regarded herself as a betrayed sylvari, a bad individual because her whole life was dedicated for Nightmare Court – the group of free will children who didn’t want to exist as mere puppets for their mother, “the Pale Tree”. They had the will to live for their own. As we were…

However, her ending is not my favor when Faolain was corrupted by Mordremoth and completely forgot the goal she had tried her very best to achieved. It’s sad… though not all spoiled children can have second chance but it’d be better if ArenaNet composed another line for her interesting story. I can’t help but remember Rapunzel and her adopted mother as well as the witch and her mother in the famous musical “Into the woods”, who also ended up in grief and the other would suffered the same in many many years later when her dreams start to shatter.There’s a quote I truly like “We grow up thinking out parents will never understand our struggles, but the truth is that they made sure we never felt theirs.” Flying away from mother’s embrace is never a bad thing to do, especially when we’re young and free and passionate, but I guess never we can beat wise advices from person who manage to go through many rough curves, and person who put us above anything as our mother. Keep her wise words closed to our heart and bravely explore the world!

The loyal lover

I still remember the first time my friend asked me “Is that Caithe and Faolain a couple?” Well, because they’re both females… but it’s true, they are.

Not once in the game, players could see how desperate Faolain was into Caithe, to draw Caithe back to her side, her “right side” even by pushing Caithe’s life to the ridge. However when Caithe needed her power to fight back the great evil dragon, that seem-to-be heartless soul, without a blink, drew back the poison she had planted in Caithe and so self-withered her own arm. Isn’t it the way we love when we’re younger? With both our body and soul?!

So Faolain, may your soul rest in peace with your endless love to Caithe in your always burning heart…


Note: The sylvari are a young, inquisitive race of botanical humanoids. The first sylvari sprouted from the Pale Tree in Arbor Bay, emerging in 1302 AE. The tree was planted by Ronan and raised by Ventari, who were attempting to escape the violence that engulfed Tyria.

Sylvari are one of the five playable races in Guild Wars 2.

Làm sao biết kích thước wig/eyes/giày?

Làm sao để có thể chọn mua wig đúng kích thước? Bạn mãi lăn tăn về size giày nào là phù hợp hay nên mua mắt 14 hay 16mm đây? Tất cả những điều đó đều nằm trong thông số mà cty sản xuất cung cấp ngay dưới hình ảnh của từng BJD hoặc trong trang thông tin chung của họ. Nhưng làm sao để đọc chúng? Ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc các thông số này.

ball jointed doll, bjd doll, fairyland bjd, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

[Credit: Official AOD]

  • Height (Chiều cao) – Thông số này thường bao gồm cả đầu búp bê. Nếu chưa có, cty sẽ ghi chú (Head included or not)
  • Weight (Cân nặng) – Không cần quan tâm, trừ phi bạn có quá nhiều ý định mang búp bê ra ngoài.
  • Head circumference (Vòng đầu)Đây là chỉ số bạn cần để mua wig, vd: 8,4 inch = wig size 8-9. Tuy nhiên, một số cty chỉ ghi số liệu dưới dạng cm như 22cm chẳng hạn; lúc này các bạn có thể dùng các công cụ chuyển đổi đơn vị trên internet hoặc điện thoại để biết 22cm là bao nhiêu inch để chọn wig đúng kích cỡ.
  • Neck circumference (Vòng cổ)
  • Shoulder width (Bề rộng vai)
  • Breast size/Chest size (Vòng ngực) – Nếu có nhiều kích cỡ, cry cũng sẽ ghi rõ cho từng loại.
  • Arm length (Chiều dài cánh tay) – Thông thường là từ vai đến cổ tay
  • Arm circumference (Vòng bắp tay) – Số đo quanh bắp tay, chỗ người ta hay gồng lên để thấy cơ bắp đấy nhé.
  • Wrist circumference (Vòng cổ tay)
  • Waist circumference (Vòng eo)
  • Thigh circumference (Vòng đùi)
  • Hip circumference (Vòng hông) 
  • Waist to toe length / Leg length (Chiều dài chân) – Đo từ eo đến hết chân
  • Ankle circumference (Vòng cổ chân) – Ngay mắt cá chân
  • Foot length (Chiều dài bàn chân) – Đây là số đo để mua giày

Một số vấn đề khác:

  • Eyes size (Kích cỡ mắt) – 14mm/16mm… Thông thường với doll có size mắt khoảng 16mm thì bạn có thể hạ xuống 1 size, mắt doll sẽ nhìn tự nhiên hơn. Khi mua doll, basic hay fullset cũng đều được cty tặng kèm mắt (acrylic hoặc class tuỳ theo cty đó) với màu ngẫu nhiên. Theo kinh nghiệm của mình, bạn có thể viết màu mong muốn trong mục Ghi chú khi đặt hàng. Mình thực hiện hai lần với FairyLand và đều được họ đáp ứng.
  • Skin type (Màu da) – Các bạn nên tham khảo cẩn thận màu da của cty muốn mua để đảm bảo mình chọn đúng màu yêu thích. Một điểm cần lưu ý khác là màu da giữa các cty không hề giống nhau.
  • Sanding (Chà seamline) – Cty sẽ chà mất những đường nối của doll xuất hiện trong quá trình đúc khuôn.
  • Blushing (Đánh khối/màu): Nếu blushing cho doll có nghĩa là cty sẽ đánh khối cơ thể; trong khi đó blushing cho phụ kiện nghĩa là họ sẽ sơn chúng như ảnh mẫu. (minh hoạ bên dưới)

iplehouse eid chase, vincente’ vasilis, vince, ball jointed doll, bjd doll, fairyland bjd, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Súng khi chưa blushing. [cr: FairyLand]

iplehouse eid chase, vincente’ vasilis, vince, ball jointed doll, bjd doll, fairyland bjd, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Súng sau khi đã blushing [cr: FairyLand]

Fang x Vanille: Is it love?

oerba yun fang

[cr: Square-Enix]

“I will tear down the sky in order to save her!”

– Fang to Lightning

Final Fantasy XIII is the first game I fall for two sub characters instead of two main characters as I always did in the past. Why? Because they are beyond just a cool characters. They’re warm, strong and above all they have evolvement. Though I put my eyes on Hope Estheim at first due my white/silver hair fetish but Oerba Yun Fang is truly the best character in Final Fantasy XIII in particular or in the whole series in general to me.

A mix of man and woman, she is. Tetsuya Nomura once said he intended to portrait Fang as a male character then his concept changed. At least with me, he did the right thing. It would be a normal for a man to possess those traits, like warm, protective, determined… but with a woman, who owns for herself all these… We got a whole different experience.

She got a male aura with a little feminine appearance. I still remember the first time I saw her concept artwork, “That’s a man trapped inside a woman!” – I murmured for my ears. Fang grasped in her hands very straight looking, heavy weapon and darker shade skin tone. Just from outside, player could distinguish and identify her from the rest that this character was special oddly. A man woman, admittedly.

oerba yun fang, final fantasy XIII, final fantasy 13, FFXIII, FF13

[cr: tumblr]

But the more we involved with the game storyline, the firmer we were attracted to this woman. Fang is not only a strong one by her presence but she is also a thoughtful and shows sophisticated acts to other characters, which only can happen in a lady’s personality. She cares for them like big sister, like big brother and somehow, like a mother. To Lightning, Fang teaches her show to live with simple yet important goal; to Snow, that’s unselfish love toward someone and to Vanille, I am not sure that romantic feeling or merely sisterhood but there was a veil of illusion of a man perfect man clouded my mind whenever I witnessed the way she concerned for that noisy girl. Perhaps, because Fang is a woman that made her to be that wonderful.

And at last, I wonder about Vanille x Fang relationship. Naturally, a sister can show such a kind of affection to her little sister bit in case, there was also something weird poked me all the time I spent with their journey. Is is love? Or just sisterhood? Sisters will do anything to protect each other, though one of them must sacrifice their precious life, just like Lightning to Serah… but the love they share injected in my mind a love far beyond what Lightning did and even further than the one Snow always illustrated for his fiancee. It’s a confused concept between romantic love and family care.

oerba yun fang, final fantasy XIII,  final fantasy 13, FF13, FFXIII, oerba dia vanille

[cr: lovely-vanille]

oerba yun fang, final fantasy XIII,  final fantasy 13, FF13, FFXIII, oerba dia vanille

[cr: дневники]

oerba yun fang, final fantasy XIII,  final fantasy 13, FF13, FFXIII, oerba dia vanille

[vr: soratane]


oerba yun fang, final fantasy XIII,  final fantasy 13, FF13, FFXIII, oerba dia vanille

[cr: Square-Enix]

I myself also can not figure a clear answer so I will keep all of these in my heart and leave the judgement for it. In the end, love was something mainly that sense takes in charge of.

Oerba Yun Fang…

Suteki da ne?

As I had just downloaded again the whole Final Fantasy X OST yesterday, the main theme Suteki da ne suddenly was echoing in my ears makes me remember about this short feeling article I wrote many years ago on GameVN and was published on Echip’s first issue.

This article is my first and also the ticket for me to enter my gaming career not too long later. Sometimes I still keep the faith that God already had a plan for every single individual because before 19, journal was something out of my imagination. Those fond memories… *sigh*


final fantasy x, ffx, yuna, tidus, ending, suteki da ne

Bản thân tôi không phải mới biết Final Fantasy X, cũng không phải là kẻ nghe người khác chơi xong kể lại, mà chính tôi chứ không phải ai khác đã thực nghiệm trò chơi này, hoàn thành nó. Vì thế, tôi không hề thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình đã khóc khi trò chơi khép lại, khi bài hát trữ tình nhất Suteki da ne? vang lên.

Suteki da ne?. Ngay từ những giai điệu ngọt ngào đầu tiên, tâm hồn tôi dường như bị hút vào, không thể tự mình thoát ra khỏi cái cảm giác đặc biệt ấy, cái cảm giác như đang thưởng thức một bài thơ cổ điển, không chỉ đơn thuần là những nhạc điệu mà thôi. Tất cả như một khúc phim quay chậm, tất cả đã trở thành hoài niệm, và từng ca từ đều làm say đắm lòng người. Suteki da ne không xoáy vào những câu, những lời yêu thương nồng thắm, trực tiếp đại loại như I can’t live without you (thiếu em, anh không tài nào sống nổi), hay You’re my life (em là cuộc sống của anh)… Những câu nói sáo rỗng, hời hợt ấy không có trong Suteki da ne, vì ngôn ngữ trong Suteki da ne sâu sắc hơn, ấn tượng hơn, đặc biệt là về hình ảnh.

Người nghe chẳng cần nỗ lực cũng dễ dàng hình dung về một bức tranh thiên nhiên mang vẻ đẹp nghìn đời. Một bức tranh tình yêu của hai con người trẻ tuổi, tay trong tay thả những bước nhẹ nhàng theo làn gió, áng mây; những vì sao, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện huyền ảo sau những làn mây lững lờ trôi nhè nhẹ. Để rồi lời yêu thương không như gió thoảng, mây bay mà đọng lại, vang vọng trong làn gió nhẹ khi Tidus dần tan biến…

Suteki da ne?- Điều đó không thật sự đẹp sao?

Lời hỏi như một lời trách yêu, một lời tự bạch xuất phát thật tâm nơi trái tim yêu đang thấm đẫm giữa tình người và tình yêu thiên nhiên tha thiết. Nhưng tại sao Tsuki ga nijimu kagami wo nagareta kokoro? Trái tim của em như trăng in bóng nước, rồi lại Sono mune. Karada azuke. Yoi ni magire yumemiru- em mơ được một lần tựa vào vòng tay ấm áp, nơi thân thể bé nhỏ này tan biến vào lồng ngực, nghe từng nhịp tim đập khẽ khàng như bài hát ru vào buổi chiều thu?

Phải chăng, phải chăng tất cả chỉ là mộng ảo, một tình yêu chơi vơi, mơ hồ như trăng bóng nước, lời nói yêu thương đọng lại trong gió rồi phút chốc tan ra, hay như bóng đêm nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt ban ngày? Những câu hỏi như lời trách, pha chút tự bạch của Yuna phải chăng là tiếng của linh hồn cô đơn, tiếng gọi từ nhịp đập của tim đang thả ra những tiếng thở dài để gọi nhau. Tình yêu đến rồi lại đi, khát vọng tìm về, hướng về như một quy luật tất yếu trong cuộc sống, trong trái tim của mỗi con người. Đó chính là khát vọng đích thực, là nét đẹp nghìn đời muôn thuở, nhưng nó có là niềm tin, là động lực tiếp sức cho Yuna, cho cô thêm sức sống?

Không, cho dù vạn vật đổi thay, Spira có kiến lập lại, nơi những giấc mơ ngỡ như điều huyền diệu giờ đây không phải là không thực hiện được thì trong linh hồn nhỏ của Yuna vẫn “mang mang thiên cổ sầu”. Để rồi cô đau đớn thốt lên: Sono kao. Sotto furete. Asa ni tokeru…yumemiru – Em mơ về khuôn mặt mà mình đã từng chạm nhẹ, và giờ đây tan biến cùng những giọt sương mai của một buổi sáng đẹp trời.

Lời tự bạch nghe sao xót xa quá!!! Tất cả hoàn toàn là ảo mộng tình yêu, cái khát vọng tìm về ấy luôn khao khát, rạo rực cháy bỏng trong trái tim bé nhỏ, không bao giờ tan biến.


(Lời Nhật trong nguyên bản, sáng tác của nhạc sĩ Nobue Uematsu)

Kaze ga yoseta kotoba ni

Oyoida kokoro

Kumo ga hakobu ashita ni

Hazunda koe

Tsuki ga yureru kagami ni

Furueta kokoro

Hoshi ga nagare koboreta

Yawarakai namida

Suteki da ne?

Futari te wo tori aruketa nara

Ikitai yo

Kimi no machi ie ude no naka

Sono mune

Karada azuke

Yoi ni magire


Kaze wa tomari kotoba wa

Yasashii maboroshi

Kumo wa yabure ashita wa

Tooku no koe

Tsuki ga nijimu kagami wo

Nagareta kokoro

Hoshi ga yurete koboreta

Kakusenai namida

Suteki da ne?

Futari te wo tori aruketa nara

Ikitai yo

Kimi no machi ie ude no naka

Sono kao

Sotto furete

Asa ni tokeru


Silent Hill 2 – Welcome to nightmare!

It’s Halloween and I can’t keep myself from watching all cutscenes in Silent Hill 2 (SH2), one of my most fav horror video games. Why in among all the horrors movies out there, SH2 is the only horror game which I was obsessed by its very complicated storyline and more than that, I love its disturbed theme.

Because of long time, I forgot almost its story but whenever I watch SH2 trailer on Youtube, I still feel the same way like back then.

SH2 is not a story in which you’re hero, who saves the world. No, all you have to do is save your own mind and heart. It’s about love, sex, death and redemption in whole. You gotta play it again and again and again to get every little hint, then complete a whole picture yourself. The interested point is every time you find out the meanings behind small clues, you can feel you grow up abit in mental.

The story is not for young audiences, one of the reasons is young people can’t have enough experiences to understand psychological issues. I don’t know why I can understand around 70% storyline in such a young age back then lol; that’s why I love SH2 that much.

Beside that, SH2 OST is awesome. Many gamers I know on Gamespot, Youtube and GameVN agree that fact. Just like its storyline, the songs are beautiful but also very disturbed if you listen to them nonstop. I usually got headache every time I heard them in the past; but I still love them nonetheless. If you’re afraid of disturbed creatures or haunted storyline, at least you can enjoy its wonderful OST. Ah, Theme of Laura is my most fav song of all time. But, be warned!

Hear Silent Hill 2:

My other posts about horror games:

Ám ảnh Theme of Laura

Cảm nhận Resident Evil | Silent Hill | Fatal Frame