Vì sao tôi nổi giận?

Vì sao tôi nổi giận?

Chia sẻ phi lợi nhuận không có nghĩa được phép sao chép và chỉnh sửa nội dung của tác giả khi chính tác giả không được thông báo một cách chính thức và hợp lý. Chi tiết hơn, trong môi trường học đường, trong bất kỳ một bài luận văn nào có sử dụng trích dẫn (dù chỉ 1 câu) không bỏ ngoặc kép và ghi nguồn đúng theo quy định đều sẽ bị đánh rớt bài thi.

Thứ 2 mình nhìn sơ qua bài bạn Bunny,r tự mình viết lại chứ ko bê nguyên y xì câu cú của bạn ấy.Thứ 3,bài báo này cũng là tâm huyết của mình từ khâu đồ họa cho báo,tới in ấn,ngoài 1 vài bài viết có thể mọi người cho là giống của Bunny ,mình k cãi.” – Người đó viết. Tôi cho rằng mình hoàn toàn có thể hiểu rằng không chỉ một mình tôi thấy giống và không chỉ một bài.

Đầu tiên tôi cần nói rõ, tôi biết chuyện này ngay từ đầu nhưng do người đó chỉ sử dụng cho bài tập nộp ở trường, chưa có ý định phát tán nên im lặng là cách phản ứng tôi đã thực hiện vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi tôi được biết người này quyết định sẽ tiếp tục in tặng/bán (xem định nghĩa Phi lợi nhuận) và cũng có thể sẽ tiếp tục thực hiện các số báo khác trong tương lai nghĩa là phát tán nội dung của người khác không qua sự đồng ý của tác giả thì tôi không thể tiếp tục im lặng.

Thứ hai, người đó cho rằng không hề sao chép nguyên bản bài viết của tôi nhưng tôi không chia sẽ cùng ý kiến này. Cụ thể hơn tôi thấy rõ người đó mang bài của tôi về chỉnh sửa, cắt xén lại để phù hợp với mục đích sử dụng riêng của mình. Một điều khác, ai cũng biết tôi rất ghét recast nhưng bài chỉnh sửa đã lược bỏ một phần ý tứ “recast là ăn cắp”; điều này góp phần khiến tôi càng lúc càng khó chịu. Nếu đã có ý giúp phổ biến thú chơi BJD thì hãy phổ biến nó một cách văn minh và có ý thức đạo đức.

Thứ ba, người đó hàm ý cho rằng tôi là một kẻ xấu tính khi xuyên tạc ý tốt của người khác là quảng bá BJD đến cộng đồng. Vâng, tôi chưa hề nhận mình là người tốt, nhưng tôi cũng không là người xấu, tôi chỉ đơn giản là một người tử tế. Tuy nhiên, tử tế cũng có giới hạn của nó. Người tử tế cũng cần được tôn trọng. Tôi sẽ rất vui vẻ nếu một ai đó nhắn tin trực tiếp cho tôi hỏi về chia sẻ nội dung và chia sẻ nó miễn phí lại với đầy đủ trích dẫn nguồn. Người này, đáng tiếc đã không làm như thế.

Thứ tư, người này cũng đã nhắn tin riêng cho tôi để giái thích với thái độ chỉ khiến cho tôi càng lúc càng khó chịu. Nhân sự kiện này tôi cũng muốn chia sẻ một kinh nghiệm tương tự của chính tôi. Trước đây, tôi từng nóng vội dịch bài viết Đánh giá về tan skin của FairyLand do một bạn admin của diễn đàn DenofAngels viết sau khi không thấy bạn ấy trả lời tin nhắn xin phép của mình. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần mình ghi đầy đủ nguồn, có link back là ổn. Sau khi đăng bài, tôi gửi link thông báo lại cho chính tác giả nhưng bạn này đã rất nổi giận và cho rằng tôi ăn cắp nội dung của bạn ấy. Tôi, một cách chân thành nhất, đã viết thư giải thích rõ ràng tường tận rằng không phải người VN nào cũng có thể đọc tiếng Anh nên tôi không thể chia sẻ trực tiếp và đây là lỗi hoàn toàn của tôi khi đã nóng vội dịch khi bạn ấy chưa trả lời. Thái độ chân thành của tôi đã khiến bạn đó ba lần nhấn mạnh rằng tôi đã khiến bạn ấy nguôi giận và cho biết rằng bạn không trả lời vì bạn để sót tin nhắn, thậm chí còn đề nghị tôi dịch các bài khác của bạn ấy. Tuy nhiên do bạn không muốn chia sẻ hình ảnh trực tiếp (tôi cảm thấy bất tiện cho độc giả VN) nên tôi đã chỉ dừng lại ở một bài. Ở đây tôi muốn nói, nguyên tắc hoà giải là chân thành và thân thiện nhưng tôi không cảm thấy điều ấy nên tôi từ chối hòa giải. Ở đây trong thư bạn gửi cho tôi, chỉ chỉ thấy bạn liên tục cho rằng tôi sai, tôi xấu tính, tôi suy nghĩ tiêu cực cho bạn và tóm lại tôi là một gã tồi tệ. Nếu bạn cảm thấy tôi làm khó bạn vậy và bạn muốn lui về ở ẩn thì ai cấm bạn đâu, nhỉ?

Cuối cùng, tại sao tôi khoá bài?

Tôi khoá không phải chỉ vì người này mà tôi muốn dùng hành động để nói lên những điều mà tôi luôn không cảm thấy thoải mái bấy lâu nay: Chia sẻ không ghi nguồn và thậm chí chỉnh sửa nội dung gốc để tên tác giả khác đối với cả hình ảnh và nội dung. Không phải các bạn mang cái ảnh của người khác rửa ra, treo ở cửa hàng của bạn không thu phí là hành động đúng đắn, công bình chính trực; cũng như bạn mang ảnh của người khác về chia sẻ tại Facebook profile của mình không tính tiền là bạn được phép không cần dẫn nguồn. Mọi hành động không dẫn nguồn đồng nghĩa với việc tác phẩm đó thuộc về bạn (bạn sáng tạo ra hoàn toàn hoặc đã mua bản quyền sử dụng).

Tôi hy vọng rằng mọi người có thể hiểu cho tôi rằng đây là hành động kém ý thức bản quyền và thiếu tôn trọng người khác. Tôi chia sẻ blog này đã được 4 năm và hoàn toàn không thu một đồng nào từ mớ nội dung của mình.

Toàn bộ bài viết về BJD tôi sẽ mở lại sau một thời gian tôi cảm thấy hết nổi giận.

Chân thành cảm ơn nếu các bạn hiểu cho tôi!