Đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó”!

Tôi không thích Đồng Hoa, tôi không thích những nhân vật chính của cô ấy, tôi không thích cách nữ chính yêu, cũng không thích cách viết nặng nề bi kịch, lại càng không thích cách cô  hành hạ từng nhân vật trong câu chuyện của mình. Cũng vì vậy mà đọc xong Bộ Bộ Kinh Tâm, tôi không cách nào nuốt nổi Vân Trung Ca hay Đại Mạc Dao mà thiên hạ yêu thích ầm ĩ… cho tới khi ngẫu nhiên đọc Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó!

Image

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó không phải là một câu chuyện tranh đấu chốn cung đình, không có mưu sâu kế hiểm, cũng không có tình yêu nặng nề đầy toan tính bởi đây chỉ là những hồi ức của một thời thanh xuân bồng bột. Chính vì vậy mà Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó lại lay động lòng người, nghiễm nhiên trở thành một trong ba bộ tiểu thuyết gây nhiều ám ảnh cho tôi nhất. Nó ảm ảnh, nó lắng sâu bởi thời thanh xuân của La Kì Kì, những chuyện cô từng trải qua, những cảm xúc chân thật đó đều thấp thoáng bóng dáng của chính mỗi người đọc. Chúng ta, những người đã từng khóc, từng cười, từng có những mối tình vụng trộm trẻ con, từng cắm đầu cắm cổ học, từng ham hư vinh…

Lâu lắm rồi tôi mới vớ được một cuốn tiểu thuyết mà từng câu từng lời trong đó đều cảm thấy thấm thía và tâm đắc đến như vậy. Đồng Hoa đã viết nên một câu chuyện sống động, chân thực mà gần gũi đến lạ thường; để đến độ một đứa từng rất ghét cô, lại vội vội vàng vàng cập nhật status Facebook thể hiện những dòng suy tư mà chẳng quan tâm tôn nghiêm, thể diện. Những tháng ngày trẻ trung và bồng bột đó, mãi mãi lưu lại những đoạn hồi ức ấm áp, tiếp sức cho chúng ta trưởng thành hơn, thận trọng hơn và biết rõ mình cần gì hơn trong cuộc đời này.

Một chút cảm nhận khác:

Có lẽ tôi đọc truyện ở độ tuổi vừa tầm để hiểu mình cần gì, muốn gì, cho nên ngay từ đầu truyện, tâm tư đã không thể chuyển dời khỏi Hứa Tiểu Ba mà dời sang Trương Tuấn. Cũng đã rất lâu tôi mới có cảm giác không biết lựa chọn ai trong suốt quá trình đọc truyện, để rồi khi khép tất cả lại, tôi mỉm cười tự tấm đắc với lựa chọn theo trực giác của mình. Tôi nhớ có một bạn bình luận rằng, Đồng Hoa xây dựng Trương Tuấn là người tình hoàn mỹ, còn Tiểu Ba là người chồng trong mơ của nhiều người. Tôi thực tâm hoàn toàn đồng ý với nhận định này! Trương Tuấn lãnh đạm, đáng yêu, và rất thực tâm yêu La Kì Kì trong suốt thời thiếu niên của cậu. Không phải cậu không đủ năng lực để bảo vệ và yêu thương Kì Kì mà vì cậu chưa đủ lớn. Trong mối quan hệ này, tôi nhìn nhận nó chỉ đơn giản là một mối tình đầu đẹp đến đớn đau, bởi vì nó quá hồn nhiên gây nên những thương tổn nên mới đọng lại nhiều ký ức và cảm xúc đến như vậy. Tuy nhiên, Trương Tuấn cũng chỉ có thể dừng lại ở ngưỡng một người tình, bởi bên cậu, Kì Kì không cảm thấy bình an, không thể thoải mái bộc lộ mọi tâm tư và suy nghĩ. Khi còn trẻ, người ta chỉ vội vã chạy theo những nhịp đập mãnh liệt của trái tim, nghĩ rằng phải làm như thế mới là sống, phải cuồng nhiệt như vậy mới là yêu; chỉ khi bắt đầu va vấp vài mối tình, tâm hồn nhận nhiều vết cào xé mới bắt đầu nhận ra thực sự mình cần gì. Hứa Tiểu Ba, một cách không hề vô tình được Đồng Hoa mô tả có đầy đủ phẩm chất mà một cô gái cần. Chỉ khi ở bên Tiểu Ba, Kì Kì mới bộc lộ những khoảnh khắc yếu đuối, trước mặt Tiểu Ba, cô không cần làm một Kì Kì ngoan cường, lãnh đạm. Dường như chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy nhau, một người một góc đọc sách, không cần nói gì nhưng yên bình và dễ chịu.

Tôi không hề chán ghét Trương Tuấn nhưng nếu chọn lại một vạn lần, tôi vẫn cứ chọn Hứa Tiểu Ba. Phụ nữ mạnh mẽ, cuối cùng cũng chỉ cần một người đàn ông mang lại cho nàng cảm giác, cho dù nàng có bát nháo ra sao, ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy gương mặt thân quen ấy.

2 thoughts on “Đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó”!

  1. Hôm wa lên blog chị chơi, đọc bài này nên lên mạng kím đọc mê man từ hôm wa tới giờ. Chuyện hay, em thì thích Trương Tuấn, nhưng cái kết lẫn ngoại truyện đều làm em bực do nó không làm rõ.Ứ vẫn còn bực ghê!!!!!!!!!!!!!!!🙂

Comments are closed.